Tết "ta" hay "tây"

Bàn chuyện Tết nhân sắp đến Tết Người 'ta' phải ăn... Tết 'ta' Nếu Tết âm lịch là "di sản văn hóa"? Ăn Tết theo dương lịch: Tốt đủ mọi đàng... Thời đại văn minh, ăn Tết kiểu... làng xã

[Book] Hồi Ký Cố Vấn Quân Sự Trung Quốc

Chúng tôi bắt đầu công bố dưới đây toàn văn tập hồi kí nhan đề GHI CHÉP THỰC VỀ VIỆC ĐOÀN CỐ VẤN QUÂN SỰ TRUNG QUỐC VIỆN TRỢ VIỆT NAM CHỐNG PHÁP (Hồi ký của

23.11.2012 "Ngày Hội Sáng Tạo Vì Khát Vọng Việt

Một trải nghiệm thật thú vị với một ngày đẹp trời. Và đây là một hình ảnh tôi lưu lại khoản khắc của buổi sáng hôm nay. http://cungtrungnguyentoichucvietnam.com/

Cha đã quên

Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa,

hồi ký Nguyễn Hiến Lê

Đây là cuốn hồi ký Nguyễn Hiến Lê đầy đủ mà tôi đã tổng hợp lại từ cuốn hồi ký Nguyễn Hiến Lê do Goldfish làm và các chương còn thiếu trên mạng.

Thursday, February 17, 2011

Intelligence Citizen

Trong thời đại ngày nay, IC (Intelligence Citizen - Công dân văn minh) đã trở thành một từ không còn mới nữa, nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩ của từ này.

Ở đây, tôi đang nói đến là ở Việt Nam. Một đất nước vừa mới thoát khỏi chiến tranh và đang trên con đường phát triển hòa nhập cùng các nước khắp thế giới. Chắc bởi vì thế mà nhận thức - ý thức của người dân vẫn còn thấp, và thường dẫn đến nhiều vấn đề xã hội nhức nhối, rất đáng quan tâm.
Mỗi lần mà tôi đi ngoài đường (đi xe buýt hay xe đạp) nhìn mọi người chen lấn giành đường để đi thì tôi cảm thấy rất nhức đầu và chán nản. Họ chạy xe với mọi kiểu, hàng hóa cồng kềnh chất đầy xe chiếm diện tích quá mức, chạy ẩu, chở 3-4 người, không đội nón bảo hiểm, lấn đường ... rùi tạo ra cảnh kẹt xe, bóp còi, la hết...thật là thiếu ý thức.

Với những người này thì rất khó mà thay đổi được ý thức trong họ, chắc Việt Nam cần phải đợi thêm 3-4 thế hệ nữa mới có thể thay đổi được tư duy, ý thức văn minh như những người Tây âu được. Một chặng đường còn dài và cần nhiều trí tuệ của mỗi người dân Việt Nam đây.
Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh

Monday, February 14, 2011

Miss someone maybe I love

Nhớ!
Thiệt, đúng ngày valentine thì cái cảm giác nhớ người mấy ngày nay lại nhoi nhói tăng lên nhiều gấp bội, và mình muốn gặp mặt và nói mọi tâm trạng, tình cảm cho người đó biết. Nhưng ngại quá, tại vì mình không đủ dũng cảm.
Mặc dù, đã quen nhau từ hồi nào nào đó rất xưa, mà chưa khi nào mình nghĩ se có một ngày mình lại nhớ và nhớ người đó nhiều như lần này. Cũng có lần, người đó chọc mình, lấy tình cảm ra đùa giỡn, và rùi mình nhận ra qua lời kể của người bạn.
Mình buồn, buồn lắm lúc đó, cái lúc mà một đưa học sinh mới bước chân vào Sài Gòn học, chân ráo chân ướt hok biết gì... giữa lúc đang thiếu khốn tình cảm thì lại bị cảnh này, tim buồn, lòng sầu như chẳng còn gì để làm cả. Nhưng cũng vì đó là bạn mình, nên mình nghĩ cũng chẳng có gì, mình né, tránh, không liên lạc với người đó một thời gian để quen đi cái sầu lòng này. Và cuối cùng cũng dc.
Không ngờ sau 3 năm, giờ đây mình lại vướn vào cái mớ bồng bông ấy. mình đã cố quên, cố không cần lòng không "yêu" người đó. zị mà, sau mấy ngày tết và 2 ngày đi chơi chung với đám bạn, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Tình đây đã đậm đà... [đơn phương]
Như thế đó, về nhà - mọi chuyện ngày đầu thì không có gì cả, nổi nhớ chỉ là thoáng qua, thế rùi qua ngày hôm sau. Tâm trạng mình nhớ mênh mang, nhớ mông lung, nhớ âu sầu và dường như đổ bệnh theo nó lun. Chính vì cái nhớ đó mà tối mình suy nghĩ hoài, nghĩ lung tung, nghĩ về người đó nguyên đêm -> thức trắng đêm đó và bệnh lại nặng hơn vào hôm sau [khó ăn - buồn lòng - chán nản mọi thứ]. Đi học ziề là chẳng muốn ăn cơm lun, chỉ muốn đi ngủ để quên đi ngày hôm nay...
Ngày valentine 14/02 - ngày mà mình nhớ người đó rất nhiều.
Mong mọi điều sẽ tốt đẹp và mọ thứ sẽ trở lại bình thường vào ngày mai.
Nếu có cơ hội, mình sẽ nói
Anh không biết từ khi nào đã yêu em nhưng bây giờ
Anh đang yêu và nhớ em từng ngày qua
Ngày mai, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em nhiều hơn

Sunday, February 13, 2011

Vung Tau City [11.02.2011]

After a short TET holiday, I had to Ho Chi Minh city to study immedialy. And I had a Vung Tau trip in the next day with my old friends.

I was very surprised because my friend all wore a lot of things - glasses, coat, sunlight cream, gloves, ... but me =)). With some adivces of them, I had to buy those things to keep me away from sunlight :D.

we, included of 3Gs vs 3Bs, rode with 3 moto-cycles in more than 2 hours.