Friday, December 16, 2011

[Nhật Ký] Ngày 12.12.2011

Đã gần một tuần trôi qua mà tôi mới viết lại nhật ký của ngày 12.12, một ngày thật đáng nhớ với các chuyến đi vừa dài có vừa ngắn có. Một chuyến đi vòng quanh thành phố vào đầu tuần :) .
Chuyến đi bắt đầu từ lúc 4h30 sáng, đó là buổi sớm tôi sách balo xuống lại thành phố sau vài ngày nghỉ cuối tuần về với ba mẹ. 

 Ở nhà chỉ vài ngày( từ thứ 7- thứ 2)
nhưng cảm giác rất yên bình, thoải mái và vui khi ở gần ba mẹ, Người luôn chăm lo đầy đủ cho tôi. Cứ mỗi khi về nhà là bụng tôi lúc nào cũng căng đầy, ăn đến nổi mà sáng ngày hôm sau vẫn còn no chưa muốn ăn nữa. Với lại, những hôm về nhà ăn cơm,   nhà lúc nào cũng ăn cơm khá sớm so với tôi lúc ăn trên thành phố. Bởi tôi về nhà lúc đầu giờ chiều và làm 1 tô cơm đầy ăn no nê, tới 17h hơn thì mẹ lại dọn đồ ăn lên và thế là ... gia đình chuẩn bị ăn cơm tối @.@. Nhiều lúc tôi hỏi mẹ:
 - Sao ăn cơm sớm thế mẹ ???
 - Sớm gì nữa, ăn xong là tối thui rồi. - Mẹ tôi nói.
Vài ngày ở nhà là nhiều thói hư tật xấu lại nổi dậy. :)) như thức dậy trễ hơn, nướng nhiều hơn (khoảng 9h sáng hơn mới ra khỏi giường), không giặt quần áo, buồn ngủ nhiều hơn, ...


Tạm gát lại chuyện ăn ở lúc về quê.
Trời lúc 4h30 sáng khá lạnh mà tôi lại ỉ y chỉ mặc mỗi cái quần sọt + áo thun, đi rồi mới biết cái cảm giác lạnh nó thấm vào người run cầm cậm...Chuyến xe đó là chuyến xe sớm lúc đó có 4 hành khách chưa tính tôi đều là nữ. Chỉ thấm thoát xe chạy khoảng 3h -> 3h30 thì xuống tới thành phố, nghĩ lại 3h xuống thành phố thì quá lâu do xe còn bắt khách dọc đường nữa. 
Xuống tới thành phố, tôi liền bắt xe buýt tuyến 24 chạy Hóc Môn để về nhà trọ, không khí buổi sáng thứ 2 lúc đó thật trong lành, tôi còn mua thêm 1 tờ báo Thanh Niên để đoc nữa, xe chạy khoảng 35 phút thì đến trạm tôi xuống, lúc đó tôi xem là khoảng 8h hơn. 
Tôi nghĩ "Vẫn còn sớm, bụng đói rồi mình vào ăn tô hủ tiếu mì cái đã rồi về.". Vừa xuống xe, tôi bước vào quán hủ tiếu quen thuộc hay vào rồi kiêu môt tô ăn no nê. Đúng là đời lúc đó thật tuyệt:))


Về tới nhà trọ, gần 9h tôi nghỉ ngơi. Khoảng gần 13h, tôi có việc ra bắt tuyến xe 18 để xuống trường Đại Học Xã Hội và Nhân Văn tham gia bán hàng gây quỹ tổ chức Noel cho các trẻ em khuyết tật ở Đồng Nai... Lòng cứ hâm hỡ, vậy mà đến trường DHXHNV, "Trời! sao đông dữ vậy nè, mà hôm nay la ngày gì mà sao người ta bán hoa nhiều thế chài ???"
Bước vào
Ôi, "trường họ hôm nay là lễ tốt nghiệp", tôi nghĩ kệ cứ vào ngồi chờ mọi người đến rồi tính tiếp. Thấy người ta tôt nghiệp mà tôi nghĩ "Không biết khi nào mình mới được tốt nghiệp được ta???" Ngồi đợi khoảng 15 phút thì một thành viên nữa đến, 2 người ngồi nói chiện phiến một hồi thấy không ai đến nữa, bàn ghế cũng chẳng còn... Và gọi nhau, "Thôi, hôm nay mình nghĩ nha anh, nhìn nản quá :)", tôi nhìn xung quanh, cũng đáng lại: "uhm, mình rút thôi :))".


Đành thế, chúng tôi chia tay mỗi người về mỗi ngã. 
"Vẫn còn sớm mới có hơn 14h chiều, giờ mình về sớm thì chán, thôi mình đi nhà sách chơi". Vậy là tôi liền băng qua đường và bắt xe buýt 26 về Bến Thành. "giờ mình nên đi xe buýt sang nhà sách Minh Khai hay đi bộ ta??? đi xe buýt thì tốn vé, ngồi xe suốt thì mệt thật..." Ôi, sao tôi lại chợt nghĩ ra ý nghĩ điên khùng vậy nè, "Đi bộ" =))


Không nghĩ thêm nữa, tôi lại băng qua đường, vào công viên 23/09. Thât vui khi chọn đi bộ, mới băng qua đường tôi thấy có một đoàn khách du lịch vừa đi vừa chụp hình và một bé gái vừa chạy vừa cười với cha của cô, nhìn cô bé đó mà tôi thấy vui vui sao đó, bổng thêm yêu đời. :)) Băng qua hết công viên 23/09 chỗ khách sạn New World, tôi đi hết đường còn lại của Lê 
Lai, giữa đường tôi ghé mua một ly trà sữa alo, nghĩ thế " vừa đi bộ, vừa cầm ly trà sữa, suy nghĩ về đời" thật thú vị làm sao. Lúc ấy, nhìn mội thứ xung quanh đang hối hả chạy qua, trong khi đó mình thì chậm rãi bước đi, nhìn họ và mỉm cười, xung quanh đâu đấy, nghe tiếng mọi người nói, ngồi uống cafe thư giãn, vài điệu nhạc thì quá tuyệt. Tôi bước tiếp con đường Lê Lai quẹo sang Cống Quỳnh rồi tới Phạm Viết Chánh, rất nhanh sau đó tôi đã tới đích. Thật là sướng và vui.
Mãi mê với những cuốn sách trong đó cho tới hơn 17h chiều, tôi lại cất bước ra về và tiếp tục băng qua đường bắt tuyến 27 để ra KCN Tân Bình, chờ gần 30 phút mới có xe, 
"@.@ Đứng đứng rồi", xe đông khủng bố luôn, vậy mà xe khong bỏ sót trạm nào khi có khách vãy tay. :)). Và thế là tôi hàu như đứng suốt tuyến cho đến chạm xuống ở KCN Tân Bình.  Tiếp tục chờ ở trạm mới khoảng 30 phút thì tôi thấy lo lo "gần 19h rồi, có khi nào hết xe đi qua chỗ nhà mình không trời", tôi phát hoảng :| . Đợi thêm khoảng 15 phút nữa, tôi bắt tuyết 32 luôn, nó đi nganh qua đường quẹo vào nhà tôi :)). Vậy thì cũng tốt rồi, đỡ hơn phải cuốc bộ về nhà thì khổ. 
Xuống xe ở trạm Cây Trâm, tôi cuốc bộ về nhà luôn, nó cũng không xa nên không còn sợ nữa. Gần tới nhà, tôi qua đường vào quán cơm thường ngày ăn để ăn tối. "A, Cơm chay đây rồi!". 
Thật là khỏe làm sao, cả ngày đi xe buýt từ 26 - > 18 -> 27 -> 32, vài lần cuốc bộ thế này thì sức khỏe có nước khỏe mạnh hơn thôi. :)) Nghĩ lại cũng rất vui, vui khi đã về được nhà, vui khi được đi quanh thành phố và vui khi có cái gì đó để nói để nhớ. 


0 Comments :

Post a Comment

Nên viết tiếng Việt có dấu để cho mọi người dễ đọc
Nếu có LINK tải tài liệu nào hỏng, bạn thông báo giúp tôi.
Chân thành cảm ơn.