Saturday, December 10, 2011

[Cảm Nhận] Rừng Nauy

Cuốn tiểu thuyết tôi mua nó cách đây hơn một năm, mua rồi về cất vào túi sách lâu lâu mới lấy ra phủi, vạch vài trang sách xem rồi lại cất vào chỗ cũ. Và nhiều cuốn tôi mua cũng có tình trạng như thế đó. Không hứng không lấy ra đọc, và mãi cho đến khi Haruki Murakami ra cuốn tiểu thuyết "HOT" mới đây 1Q84 thì tôi mới để ý tới nó - Rừng Na-uy. Thế là trong tôi có một cảm hứng nào đó rất mạnh mẽ, khiến tôi phải đọc hết cuốn tiểu thuyết của Haruki Marukami này. 
Hì hụt đọc, đọc hàng giờ liền...

Tôi mở ra đọc từng trang từng trang, với một số đoạn đầu tiên tôi đọc không hiểu gì tất, haha. Có lẽ ông viết hơi khác các nhà viết tiểu thuyết nên tôi không biết phải nói thế nào cả. Mở đầu tôi đọc mà thấy rỗng tếch, chẳng có ý nghĩ gì cả khiến tôi cảm thấy buồn chán và rất nản, nhưng rồi với niềm vui khi đọc sách thư giãn tôi cũng qua được đoạn ngắn miêu tả rất "tối" - tôi không hiểu khi mới đầu đọc - rồi rồi tôi cũng đọc đến một loạt những câu chuyện hấp dẫn ly kỳ và buồn rời rượi phía sau. 
Thế giới thời học cấp hai của Watanabe chỉ có 2 người bạn là Kizuki và Naoko, tôi thấy thật nhạt nhẽo nhưng với họ đó là cả một thế giới đầy màu sắc, họ đã chơi rất vui vẻ với nhau thế rồi đột ngột người bạn Kizuki tự tử ở tuổi 17 không để lại một trăn trối nào cả. Nó để lại trong tôi cả một khoảng trống hụt hẫn, buồn thương một phần là không hiểu tại sao như thế và một phần là do tác giả đã dẫn tôi vào câu truyện của ông mà không dứt ra được. Thật khủng khiếp!
Cái gì xảy ra rồi thì hãy cho qua, nhưng đừng quên hẳn nó. Hãy cất giấu nó trong một nơi sâu thẩm nào đó trong con người bạn.
Vào đến Đại Học, Khởi đầu cho một cuộc sống mới với bao bạn bè mới môi trường mới và trường mới, có lẽ sẽ rất khó chịu lúc ban đầu nhưng rồi cuộc sống dường như thật thoải mái và dễ chịu hơn. Và nhiều câu chuyện đã bắt đầu từ đây, và cũng được kết thúc tại đây. 
Sự không quay lại của người bạn chung phòng được gọi là Quốc-Xã buồn buồn như cái chết của Kizuki vậy. Thật khó hiểu, nhưng có một tình tiết mà khi đọc tới tôi đã nhớ rất lâu: Quốc-Xã cho anh chàng Watanabe một con đom đóm bỏ trong hộp và cậu ta - Wantanabe - đã thả nó ra, nó bay đi một cách chậm chạp rồi mất hút đi ??? Điều đó như là cứu vớt một linh hồn cũng như về sau Watanabe luôn cố gắng cứu Naoko. Đến các cuộc đi chơi đêm của Watanabe với Nagasawa, trú đêm trong những khách sạn làm tình với các cô gái vừa tán tỉnh được. Như một cuộc đời truỵ lạc, hoan dâm nhưng nó lại là niềm vui, là nơi trút bỏ nổi buồn, sầu muộn trong ngươi của giới trẻ Nhật những năm 60. Khó mà diễn tả được cảnh đó, đến cảnh tình dục luyến ái chi tiết sinh động như thật ngoại trừ Haruki. Rất nhiều cảnh tình dục được ông miêu tả khá chi tiết và thực, khiến tôi khi đọc có cảm giấc như là mình đang ở đó chứng kiến nhưng không làm được gì cả( thật khó chịu :(( ). 
Và cái gì nghi ngờ thì nó cũng đã đến, Naoko tự tử. Kết thúc ??? Vẫn chưa, nếu kết thúc như thế thì tật chán và vô duyên. Ông đã tiếp dẫn thêm với cuộc sống mới của Reiko ở một vùng đất lạnh lẽo, xa xôi hơn như để tiếp thêm sức mạnh cho Watanabe: "Hãy tiếp tục sống!". Thật vậy, Watanabe vẫn sống và sống như thế nào thì nó phụ thuộc vào suy nghĩ của một người. Nhưng có thể thấy, cậu ta sẽ quay về với Midori. "Midori...Midoriii...Midoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Như vậy đó, sau 2 tháng đoc miệt mài cuốn sách có 3 sự ra đi/cái chết và 3 người vẫn sống đã đem đến cho tôi nhiều nuối tiếc và buồn bã sau khi đọc xong. Bồi hồi làm sao khi nào có nhiều vấn đề vẫn không biết giải quyết như thế nào, nó bế tấc bế tấc thật sự và người ta phải tìm đến cách giải thoát "Exit". Thật đâu lòng! Buông cuốn sách xuống mà trong lòng vẫn cảm thất nuối tiếc, nhớ. 

Link download ebook:  Rừng Na-Uy - Haruki Murakami

0 Comments :

Post a Comment

Nên viết tiếng Việt có dấu để cho mọi người dễ đọc
Nếu có LINK tải tài liệu nào hỏng, bạn thông báo giúp tôi.
Chân thành cảm ơn.