Một ngày chủ nhật thật đẹp, mát và yên bình!
6h30, trở mình tỉnh dậy. Tôi mở cửa ra và hít một hơi thật dài… trong lành và tỉnh táo thật! Trời không nắng, mặt trời không chịu ló ra khỏi mấy đám mây nên sắc màu của trời vẫn còn nham nhem tối nhưng rất phù hợp cho một ngày chủ nhật.
7h tôi đón xe bus 18 đến Võ Thị Sáu, bỏ chuyến 18 đầu vì xe đông quá, đợi 15’ sau đón xe 18, kết quả vẫn thế… vẫn đông nhưng giờ thì kệ, tôi lên xe đứng gần nữa đường, ruốt cuộc cũng được ngồi =]]. 8h đến đường Võ Thị Sáu, tôi xuống xe đi bộ và ghé vào quán ăn sang. 8h30 đến BCB ở Võ Thị Sáu nhưng do hơi quá… sớm, tôi lại lấy cuốn sách mới mua nhưng lại rất thích: Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện của Trần Văn Đức đọc, rất chi là mê. Cỡ nữa giờ sau, có them một bạn tới phụ trách trong việc dọn đồ, thế là tôi cất sách và vào dọn đồ. Công việc không nhiều chỉ kiểm tra lại những thứ vừa được chuyển về phòng của BCB hôm qua, sau hội thảo chăm sóc bé từ 0 – 5 tuổi thường niên của BCB trong tháng 11, chỉ mất 15’để xong. Quá nhanh, không nhiều việc. Rồi thế là tôi về sau lời chào tạm biệt bạn đó. Trời vẫn còn mát mẻ, không khí vẫn trong lành, thế là tôi nghĩ ngay đến việc đi dạo trong trung tâm thành phố bằng việc ra ngã sáu Dân Chủ đón xe bus 65 về Bến Thành. 9h45 đến Bến Thành và cuộc đi dạo quanh thành phố bắt đầu :D Tôi vào chợ Bến Thành một chút rồi đi dọc đường Lê Lơi để ý đến nhà sách Mẹ và Con nơi mà BCB vẫn thường tổ chức thảo luận hằng tuần dành cho các bậc cha mẹ nhưng có thu phí. Trông nó khá là nhỏ và trật, chỗ để xe cũng không có, đúng là làm cuộc thảo luận các chuyên đề tại đây thì thật bất tiện. Đi qua nhà sách, tôi quẹo ở đường Pastuer để đi đến công viên 30.04, không hiểu là vì sao mà tôi nhìn mọi người đi bộ trong rất vui, khoải mái và tuyệt. Chắc có lẽ là bởi hôm nay là ngày chủ nhật đáng yêu. Trải một đoạn đường dài, rồi cũng đến, tôi tìm mộ chỗ ngồi và mua một ly café sữa đá, tiếp tục chiến với cuốn sách đang đọc dỡ. Đọc sách một đoạn, ngước mặt lên nhìn dòng người đang chạy chạy… trông có cái gì đó rất gần với tôi mà tôi thường ngày không để ý thấy: những tiếng ồn ào của xe hôm nay khác ngày thường, mọi người xung quanh tôi nhìn thấy cười nhiều hơn, ai nấy chạy xe cũng chậm hơn, để thưởng thức buổi sáng chủ nhật êm đềm và mát mẻ này. Quanh đó, một nhóm thợ ảnh đang lay hoay bấm máy chụp mấy em học sinh mặt áo dài cùng mấy đứa con trai đi xe đạp, nhìn thế mà tôi lại nghĩ đến thời cấp 3 của tôi, một niềm vui len lói hiện lên và nói rằng “thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà mình đã là sinh viên rồi.” Đọc sách rất sây mê, tôi bỏ qua một thứ đang diễn ra xung quanh sau đó. Chỉ đọc đọc và ngẫm để hiểu sách đang nói gì thôi. Thật tuyệt vời! Một hồi đọc cũng ngây ngất vì choáng, tôi lại ngước mặt lên để lấy chút oxi, chút luồng khí mới. Lần này, tôi bắt gặp một chú chó đi cùng người huấn luyện với một bà chủ. Chú chó đó thật chắc khoẻ, chú sủa tiếng nào tiếng nấy rất lớn luôn làm người xung quanh phải né. Vậy mà anh huấn luyện nói rằng ”nó đang mừng đó…”, chú chó rất hiếu động, luôn chạy chạy nhưng không xa bởi có buộc dây, chú luôn nhảy lên người huấn luyện mà liếm liếm rồi nhảy sang bà chủ cũng thế, trong chú rất vui. Thế là bà chủ lấy nước, đổ vào long bàn tay mình để cho chú uống, chú liếm tới tấp không ngớt hết nữa chay nước suốt luôn. Thật là khoẻ làm sao! . Khoảng gần 2h đọc sách, ông trời đã chịu ló dạng với vài tia nắng ấm nhưng không chói và gắt lắm, gần 12h tôi nghĩ tôi phải về thôi, lần nữa tôi đón xe bus 18 để về nhà bằng cách đi bộ tới Diamond Plaza đón. Nhường ghế cho một cô gái và một bác trai. Nhìn tiếng cười nói của đứa trẻ trên xe, tiếng nói cười rất tươi của một gái với bác tài xế. Chuyến xe bus lượt về này làm tôi thấy ấm và rất vui. Vậy là buổi sáng ngày chủ nhật trôi qua thật ý nghĩa với tôi như thế đó.
…
6h30, trở mình tỉnh dậy. Tôi mở cửa ra và hít một hơi thật dài… trong lành và tỉnh táo thật! Trời không nắng, mặt trời không chịu ló ra khỏi mấy đám mây nên sắc màu của trời vẫn còn nham nhem tối nhưng rất phù hợp cho một ngày chủ nhật.
7h tôi đón xe bus 18 đến Võ Thị Sáu, bỏ chuyến 18 đầu vì xe đông quá, đợi 15’ sau đón xe 18, kết quả vẫn thế… vẫn đông nhưng giờ thì kệ, tôi lên xe đứng gần nữa đường, ruốt cuộc cũng được ngồi =]]. 8h đến đường Võ Thị Sáu, tôi xuống xe đi bộ và ghé vào quán ăn sang. 8h30 đến BCB ở Võ Thị Sáu nhưng do hơi quá… sớm, tôi lại lấy cuốn sách mới mua nhưng lại rất thích: Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện của Trần Văn Đức đọc, rất chi là mê. Cỡ nữa giờ sau, có them một bạn tới phụ trách trong việc dọn đồ, thế là tôi cất sách và vào dọn đồ. Công việc không nhiều chỉ kiểm tra lại những thứ vừa được chuyển về phòng của BCB hôm qua, sau hội thảo chăm sóc bé từ 0 – 5 tuổi thường niên của BCB trong tháng 11, chỉ mất 15’để xong. Quá nhanh, không nhiều việc. Rồi thế là tôi về sau lời chào tạm biệt bạn đó. Trời vẫn còn mát mẻ, không khí vẫn trong lành, thế là tôi nghĩ ngay đến việc đi dạo trong trung tâm thành phố bằng việc ra ngã sáu Dân Chủ đón xe bus 65 về Bến Thành. 9h45 đến Bến Thành và cuộc đi dạo quanh thành phố bắt đầu :D Tôi vào chợ Bến Thành một chút rồi đi dọc đường Lê Lơi để ý đến nhà sách Mẹ và Con nơi mà BCB vẫn thường tổ chức thảo luận hằng tuần dành cho các bậc cha mẹ nhưng có thu phí. Trông nó khá là nhỏ và trật, chỗ để xe cũng không có, đúng là làm cuộc thảo luận các chuyên đề tại đây thì thật bất tiện. Đi qua nhà sách, tôi quẹo ở đường Pastuer để đi đến công viên 30.04, không hiểu là vì sao mà tôi nhìn mọi người đi bộ trong rất vui, khoải mái và tuyệt. Chắc có lẽ là bởi hôm nay là ngày chủ nhật đáng yêu. Trải một đoạn đường dài, rồi cũng đến, tôi tìm mộ chỗ ngồi và mua một ly café sữa đá, tiếp tục chiến với cuốn sách đang đọc dỡ. Đọc sách một đoạn, ngước mặt lên nhìn dòng người đang chạy chạy… trông có cái gì đó rất gần với tôi mà tôi thường ngày không để ý thấy: những tiếng ồn ào của xe hôm nay khác ngày thường, mọi người xung quanh tôi nhìn thấy cười nhiều hơn, ai nấy chạy xe cũng chậm hơn, để thưởng thức buổi sáng chủ nhật êm đềm và mát mẻ này. Quanh đó, một nhóm thợ ảnh đang lay hoay bấm máy chụp mấy em học sinh mặt áo dài cùng mấy đứa con trai đi xe đạp, nhìn thế mà tôi lại nghĩ đến thời cấp 3 của tôi, một niềm vui len lói hiện lên và nói rằng “thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà mình đã là sinh viên rồi.” Đọc sách rất sây mê, tôi bỏ qua một thứ đang diễn ra xung quanh sau đó. Chỉ đọc đọc và ngẫm để hiểu sách đang nói gì thôi. Thật tuyệt vời! Một hồi đọc cũng ngây ngất vì choáng, tôi lại ngước mặt lên để lấy chút oxi, chút luồng khí mới. Lần này, tôi bắt gặp một chú chó đi cùng người huấn luyện với một bà chủ. Chú chó đó thật chắc khoẻ, chú sủa tiếng nào tiếng nấy rất lớn luôn làm người xung quanh phải né. Vậy mà anh huấn luyện nói rằng ”nó đang mừng đó…”, chú chó rất hiếu động, luôn chạy chạy nhưng không xa bởi có buộc dây, chú luôn nhảy lên người huấn luyện mà liếm liếm rồi nhảy sang bà chủ cũng thế, trong chú rất vui. Thế là bà chủ lấy nước, đổ vào long bàn tay mình để cho chú uống, chú liếm tới tấp không ngớt hết nữa chay nước suốt luôn. Thật là khoẻ làm sao! . Khoảng gần 2h đọc sách, ông trời đã chịu ló dạng với vài tia nắng ấm nhưng không chói và gắt lắm, gần 12h tôi nghĩ tôi phải về thôi, lần nữa tôi đón xe bus 18 để về nhà bằng cách đi bộ tới Diamond Plaza đón. Nhường ghế cho một cô gái và một bác trai. Nhìn tiếng cười nói của đứa trẻ trên xe, tiếng nói cười rất tươi của một gái với bác tài xế. Chuyến xe bus lượt về này làm tôi thấy ấm và rất vui. Vậy là buổi sáng ngày chủ nhật trôi qua thật ý nghĩa với tôi như thế đó.
…
0 Comments :
Post a Comment
Nên viết tiếng Việt có dấu để cho mọi người dễ đọc
Nếu có LINK tải tài liệu nào hỏng, bạn thông báo giúp tôi.
Chân thành cảm ơn.